Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc
Phan_32
“Ở trong công ty anh có rất nhiều quy định vô cùng hà khắc với phái nữ. Nhưng ở trên mặt tình cảm riêng tư, anh cũng rất truyền thống. Anh cho rằng đàn ông phải nên chăm sóc phụ nữ, khiến phụ nữ cảm thấy có cảm giác an toàn, trở thành nơi phụ nữ nương tựa.”
“... Cho nên?”
Giống như núi băng tích lỹ trăm năm cuối cùng tan rã, anh cố gắng tìm giọng nói thỏa đáng một chút, nói chậm rãi: “Ngày đó em nói ở nhà em, anh đã cẩn thận suy nghĩ, nếu như em cần, mặc kệ trên mặt tình cảm hay trên mặt kinh tế, hoặc là trên mặt sự nghiệp, anh cũng có thể trở thành điểm tựa cho em.”
Mắt Bùi Thì nhìn anh chằm chằm không chớp, không hề thần bí và không hề che giấu nữa, trong mắt chỉ có tràn ngập mê man: “.... Tại sao?”
Anh lâm vào trầm mặc. Xe trên phố từ sau lưng anh chạy đến, nhưng khiến cô không nhìn thấy rõ hai mắt anh. Cô nheo mắt lại, chờ chiếc xe bất lịch sự kia chạy qua, sau đó nói tĩnh táo: “Anh muốn gì?”
Anh nhìn cô chăm chăm, giống như là muốn nhìn cho ra nội tâm cô: “Em.”
“Em?”
“Đúng.”
Bùi Thi chợt cười: “Anh xem em là cái gì? Hàng hóa? Đồ tiêu dùng?” Cô vòng qua anh, bước đi về phía đường phố.
“Khoan đã, A Thi, em xuyên tạc anh...”
Anh bước đi theo, cô lại bỗng quay đầu, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng phòng bị, chỉ vào anh nói: “Đừng đến đây! Nếu không em sẽ không nói với anh câu nào nữa hết!”
Cuối cùng anh dừng lại bước chân, đứng chính giữa bụi hồng mai, mặc cho bóng lưng gầy gò của cô biến mất trong giao lộ xe qua xe lại.
Hôm đó là buổi tối ngày 21 tháng 12, thời gian còn dư lại không đến mười ngày.
Cho đến một ngày nọ, poster Hạ Na và Hàn Duyệt Duyệt lưu diễn dán đầy trạm xe buýt, trước nhà hát, trước phòng âm nhạc, báo chí tạp chí. Hai cô nàng đón nhận phỏng vấn không ít hơn năm đài truyền hình. Hạ Nạ thuê một đám người mỗi đêm mỗi ngày quảng cáo trên mạng, đăng trong blog của cô ta, luôn luôn có thể nhìn thấy câu nói “Chị còn lợi hại hơn cả Bùi Thiệu”. Trong một đêm, hai người đẹp nghệ sĩ violin nóng như mặt trời, soi khắp từng ngóc ngách đề tài.
So sánh với Hạ Na, album của Bùi Thi bán chạy ổn định như cũ. Nhưng bởi vì bị truyền thông chèn ép cộng thêm bản lậu xuất hiện, đã rõ ràng trên đường tuột dốc. Ngay cả Bùi Khúc cũng bắt đầu lo lắng thay cô, mỗi ngày mở máy vi tính tuần tra tình trạng tiêu thụ của Nox tại cái cửa hàng trên mạng. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, thắng bại gần như đã đến hồi kết. Buổi tối hôm đó, sau khi Bùi Thi về nhà vẫn vùi đầu vào chơi điện thoại di động. Bùi Khúc tắt máy tính, quay người nhìn cô lo lắng: “Chị, chị đừng buồn, chị là một người mới, có thể đạt được thành tích như vậy đã rất tài rồi. Lần này cho dù thất bại cũng không sao, sau này vẫn còn cơ hội...”
Bùi Thi xem xét hộp thư trong điện thoại, nói không mang theo cảm tình: “Tối ngày 24, Âm nhạc Kha Thị sẽ tổ chức một dạ tiệc nhạc giáng sinh với mấy tập đoàn khác tại nhà hàng Thịnh Hạ ven sông. Rất nhiều nhân vật quan trọng trong giới âm nhạc cổ điển cũng sẽ tham gia. Chị và Hạ Na đều trình diễn trong đám khách quý, đến lúc đó em đi theo đệm nhạc cho chị. Biểu diễn tốt một chút để người khác nhìn thấy được thực lực của chúng ta.”
“Nếu như biểu diễn tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với lượng tiêu thụ của chị sao?”
“Không biết.”
“Chị....” Bùi Khúc ôm lưng ghế, đột ngột cảm thấy rất thương chị gái mình, “Chị thật quá cực khổ. Nếu như chị và thiếu gia Sâm Xuyên ở bên nhau thì tốt rồi. Anh ấy lớn mạnh như vậy, chị cũng không cần phải liều mạng đến thế.”
“Em cho rằng tác dụng của chị em là lập gia đình, sau đó nhàn nhã qua ngày sao?”
“Dĩ nhiên không phải, nhưng quả thật tất cả nữ cường gần như đều bị ép buộc mà ra, em không hy vọng chị cũng trở thành như vậy....”
“Tiểu Khúc, em thật đúng là trẻ con.” Bùi Thi cười cười, đứng lên vỗ vỗ vai cậu, “Nếu như một người phụ nữ cảm giác mình coi trọng sự nghiệp là bởi vì không có ai để gả thì thật ra đồng nghĩa với việc vứt đi quyền lợi được tôn trọng.”
Tối đêm giáng sinh, nhà hàng Thịnh Hạ.
Bùi Thi mặc chiếc váy lụa mỏng màu đen, đứng trong thang máy sửa sang lại nơ cổ cho Bùi Khúc. Hiển nhiên Bùi Khúc có chút khẩn trương, bởi vì biết tối nay Adonis và Tô Sơ cũng sẽ đến. Hai người kia theo thứ tự là ngôi sao sáng của đàn violin và piano. Danh tiếng Adonis quá nổi, “Vua piano” Tô Sơ lại là thần tượng của cậu. Biểu diễn trước mặt của bọn họ thật là cả núi áp lực. Bùi Thi vỗ vỗ vai cậu, nói ôn hòa: “Không có gì đâu Tiểu Khúc, bọn họ thấy nhiều người mới, sẽ không xoi mói em đâu. Huống chi, em lại là người mới rất giỏi nữa mà.” Bùi Khúc mím môi ra sức gật đầu, sau đó, cô đẩy cửa đi ra hội trường yến tiệc.
Bỗng nhiên phạm vi nhìn đã không chỉ là cảnh đêm xa hoa hai bên bờ sông. Trên tòa nhà cao chọc trời người Mỹ đầu tư đối diện, màn ảnh điện tử bao trùm từ đỉnh đến chân, trên đó viết chữ “Merry Christmas”. Người trên đường mặc quần áo mùa đông thật dày, làn khói thở ra nhanh chóng xuyên qua thành phố trời đông giá rét. Mà ngược lại với nó chính là nhà hàng mới lên đèn rực rỡ, nó giống như một bếp lò khổng lồ vận hành trong bóng tối. Nhưng trên sân thượng tầng cao nhất, nhân vật nổi tiếng giới âm nhạc và những người đầu tư cất bước chậm rãi, quần áo mỏng manh như chẳng hề sợ lạnh. Bọn họ bưng chiếc ly đế dài, khẽ nhỏ giọng trò chuyện. Đèn flash của nhiếp ảnh gia thỉnh thoảng nhá lên, máy quay phim xoay tròn, chuẩn bị phát sóng trực tiếp tình hình thực tế buổi biểu diễn tối nay.
Đây là một bức tranh chuyển động sinh động sang trọng, đàn piano và violin chính giữa trở thành nơi tô điểm chói mắt nhất toàn hội trường. Dưới chân chúng nó là thủy tinh màu lam trong suốt, giống như một màn huỳnh quang thiên nhiên, chiếu ra cảnh tượng vô cùng xa hoa dưới đài. Chỉ có dòng sông là lạnh lẽo, gần như đóng thành một dãy băng dài, chia thành phố này ra làm hai.
Bùi Thi nhận ra Hạ Minh Thành, Quách Di vợ ông ta và con trai lớn Hạ Thừa Kiệt, con trai út Hạ Thừa Dật đầu tiên trong đám người. Cô không tìm thấy bóng dáng Hạ Thừa Tư xung quanh bọn họ. Cho nên cô lưu ý đến hành động của bọn họ một chút. Dường như Hạ Minh Thành đang giới thiệu vợ và con mình với người khác. Thật ra thì mọi người trên toàn thế giới đều biết tình nhân ông ta đâu đâu cũng có, nhưng lại chăm sóc và che chở vợ mình trước mặt người khác khiến họ có ảo giác ông ta là người chồng tốt nhất trên đời. Mà Hạ Thừa Kiệt tài năng không bằng cậu em trai, nhưng cha anh ta vẫn rất chiếu cố. Hạ Minh Thành cũng rất cưng chiều Hạ Thừa Dật, mặc cho cậu làm việc mình thích. Thật ra thì trong mấy đứa con, có tiền đồ nhất đúng là cậu hai Hạ Thừa Tư, nhưng biểu hiện của Hạ Minh Thành đối với anh cũng chỉ có hà khắc.
“Hạ tổng, sao không thấy cậu hai nhà ngài đâu vậy?”
“Nó là cái đầu chết, chỉ biết công việc, có lẽ tối nay lại tăng ca rồi.”
“Hạ tổng thật hạnh phúc, mấy đứa con đều xuất sắc vô cùng. Cậu cả thì làm đến nơi đến chốn, cậu út thì tài hoa hơn người, cậu hai lại càng là nhân tài tiêu biểu, rồng trong loài người.”
“Thôi đi, nó trước kia ở nước ngoài chỉ biết ăn chơi, cũng không biết đã bỏ tính đó chưa nữa.”
Đối phương vốn tâng bốc giọt nước không lọt, mặt cũng lộ vẻ xấu hổ: “Việc này.... Bọn trẻ mà, luôn thích chơi thôi. Ngài cũng đừng tạo áp lực lớn cho cậu ấy như vậy...”
“Em cảm thấy Thừa Tư rất xuất sắc.” Quách Di luôn nổi tiếng là vợ hiền mẹ tốt, vậy mà lần đầu tiên lại tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ, “Nó phải chịu áp lực nó không đáng chịu, có thể làm được đến ngày hôm nay, đã vô cùng tài giỏi rồi.”
Hạ Minh Thành nhìn bà một cái, ngược lại cười khéo đưa đẩy: “Bà nói không sai.”
Cũng không lâu sau người đó rời đi, mắt Bùi Thi lại thấy được một màn tương đối lý thú: Dường như vẻ mặt Quách Di hơi thẹn, muốn giúp Hạ Minh Thành chỉnh lại tay áo, nhưng Hạ Minh Thành mỉm cười đẩy tay bà ra, dẫn theo Hạ Thừa Kiệt tìm những người khác nói chuyện.
Đây là xảy ra chuyện gì? Trong mối quan hệ của vợ chồng bọn họ, người nên bị trừng phạt nhất không phải là Hạ Minh Thành sao? Làm sao ông ta trước mặt người khác quan tâm rất nhiều đến vợ mình, nhưng bên trong.... Quả nhiên là mỗi nhà mỗi cảnh, cảnh nhà bọn họ vẫn không phải là kiểu bình thường. Có điều chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô. Hiện tại chuyện cô nên lo lắng nhất là mấy giờ Hạ Thừa Tư đến. cuối cùng có đến hay không? Nếu như nhớ không lầm, cô là người trình diễn thứ hai, sau Hạ Na. Mà Hạ Thừa Tư chậm chạp không xuất hiện, lại làm cô hơi lo. Anh có thể xuất hiện hay không có liên quan to lớn đến bản nhạc tối nay cô muốn biểu diễn.....
Bùi Thi quay người, muốn đi tìm người tổ chức xác nhận thời gian biểu diễn. Nhưng vừa mới quay đầu, nhìn thấy được Kha Trạch. Anh ta vẫn ặn vận hợp thời lại đẹp trai, khóe mắt luôn mang ý cười ngả ngớn. Thế như vừa nhìn vào mắt cô, lại giống như đứa bé bướng bỉnh phạm sai lầm. Anh vẫy vẫy tay, nói dè dặt: “Này, Tiểu Thi, Tiểu Khúc đã lâu không gặp.”
Bùi Thi ngăn cản Bùi Khúc sắp biểu hiện vô cùng nhiệt tình, cười lễ phép: “Chào buổi tối, Kha thiếu gia.”
Nghe thấy xưng hô thế này, sắc mặt Kha Trạch tái nhợt đi rất nhiều, nụ cười cũng lúng túng đông cứng trên mặt: “Ừ, gần đây bọn em bận rộn việc gì?”
Bùi Thi không muốn liên quan quá nhiều đến anh ta, tránh chốc nữa bị Hạ Na đến đây gây phiền phức cho cô. Cô nhìn đồng hồ, vừa định lấy cớ phải trình diễn rời đi thì lại nhìn thấy bóng dáng cao gầy chói mắt phía sau Kha Trạch. Cuối cùng Hạ Thừa Tư đã đến, hơn nữa còn đang nhìn cô. Cô giả vờ không nhìn thấy anh, bỗng nhích đến gần phía Kha Trạch một chút, ngẩng đầu dùng ánh mắt vô tội nhìn anh ta: “Anh, em gọi anh là Kha thiếu gia là đùa với anh thôi, vậy mà anh lại chẳng giận gì cả ư?”
Kha Trạch hoàn toàn trợn tròn mắt: “Không, không, làm sao anh có thể giận em.”
“Vậy cũng quá vô vị rồi.” Tuy nói như vậy, nhưng Bùi Thi lại không hề không vui, ngược lại tỏa ra vẻ dịu dàng lại quyến rũ.
Kha Trạch hoàn toàn được yêu mà sợ, trong mắt của anh ta rõ ràng vui sướng, nhưng rất nhanh biến chuyển thanh hối hận thật sâu. Anh ta vịn hai vai Bùi Thi, nhíu mày nói: “Tiểu Thi, thật ra thì có một việc anh cảm thấy trong lòng vẫn áy náy, nếu như không nói cho em, anh sẽ không tha thứ được cho mình...”
“Sao vậy?” Căn bản Bùi Thi vô tâm nghe Kha Trạch nói cái gì, chỉ là để ý đến phản ứng của Hạ Thừa Tư -- Những người bên cạnh nói chuyện với anh, dường như anh cũng không nghe lọt, một mực nhìn về phía của cô. Ánh mắt anh lạnh lùng chí cực, như đã đóng thành băng.
“Thật ra thì Na Na dùng danh tiếng của chú Bùi tuyên truyền, không phải là cô ấy muốn, cô ấy tuyệt đối không có ác ý.” Kha Trạch dừng một chút, cố hết sức nói, “Là anh không cẩn thận nhắc đến người nhà của em. Lúc đó lượng tiêu thụ của cô ấy kém em quá nhiều, cho nên...”
Khi nghe thấy hai chữ “chú Bùi”, tất cả sự chú ý đều lập tức trở về. Còn chưa chờ anh ta tìm ra từ tốt đẹp nói tiếp, Bùi Thi không thể tin ngắt lời anh ta: “Quả thật là Hạ Na có kế hoạch ư? Hơn nữa.... còn là do anh đứng phía sau giở trò?”
Kha Trạch vội la lên: “Tin anh đi, anh cũng vô tình thôi.”
Bùi Thi cười khẩy một cái, muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không nói nên lời. Thật là đánh giá cao Hạ Na, cũng là đánh giá thấp Kha Trạch. Cô dẫn Bùi Khúc bỏ đi. Kha Trạch vốn muốn đi theo giải thích nhiều hơn nữa, nhưng ngại hội trường quá nhiều người, chỉ có thể đành buông.
Cũng không lâu sau, Hạ Na bắt đầu biểu diễn. Bản nhạc cô ta trình diễn cũng là bản thu trong U Linh Màu Bạc của Hàn Duyệt Duyệt. Bản nhạc này Bùi Thi và Hàn Duyệt Duyệt cùng nhau sáng tác, Hàn Duyệt Duyệt sửa lại những chỗ không hay mà Bùi Thi gạch bỏ, cho nên bản nhạc này trở thành phiên bản mà Hàn Duyệt Duyệt sáng tác khá nhiều lúc ban đầu. Bùi Thi nhớ đến lúc đó mình bất chấp bảo cô ta từ bỏ những giai điệu khuôn sáo này cỡ nào. Ngoài mặt cô ta nói dạ dạ, không nghĩ đến vẫn không biết tiến bộ như vậy. Nghe xong bản nhạc này, Bùi Thi cười khẩy một cái, cảm thấy kế hoạch ban đầu mình bồi dưỡng cô ta hoàn toàn chính là một câu chuyện châm biếm. Đồng thời khi cô nghĩ đến Hạ Na và Kha Trạch lập kế hoạch lợi dụng cha cô như thế nào, cô đã hận không thể lập tức lên sân khấu biểu diễn Bản Hòa Tấu Dạ Thần, ra tay đánh bại những kẻ dối trá này!
Không được, cô không thể tức giận. Bây giờ biểu diễn bản nhạc này chỉ có thể nở mặt nhất thời, khiến người ở dưới khán đài cảm thấy cô có tài hơn Hạ Na mà thôi. Kết quả cuối cùng của cô cũng chỉ là một người mới tài hoa nhưng bị mai một như cũ.
Cô nhắm hai mắt, lẳng lặng khiến cơn tức giận của mình tiêu tan trong thân thể. Bây giờ không phải là lúc biểu diễn bản nhạc này, cô còn phải đợi.
CHƯƠNG 8
Người phụ nữ thành công không có tình yêu.
---------------
Rốt cuộc, Hạ Na kết thúc biểu diễn, đến phiên Bùi Thi. Cô lấy cây đàn violin và cây vĩ từ trong hộp, cùng Bùi Khúc đi đến giữa yến tiệc, chuẩn bị trình diễn. Cô nhìn Tiểu Khúc một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cậu thả lỏng, sau đó vừa lau dây đàn vừa chỉnh đàn. Nhìn thấy tốc độ cô chỉnh dây, nghe thấy âm thanh cô chỉnh, trên căn bản nghệ sĩ violin có thâm niên cũng biết cô gái này có kiến thức cơ bản vô cùng thâm hậu. Bởi vì âm thanh cô chỉnh thay đổi đối với rất nhiều nghệ sĩ đàn violin mà nói hoàn toàn không có thể nghe ra khác biệt. Cô lại có một đôi tai khá nhạy cảm, có thể nghe ra âm sắc thay đổi khi dây cung ở vị trí 0,0ml. Mà trước mặt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vậy, cô bình tĩnh càng khiến người ta không thể tin rằng cô chỉ là một người mới mới vừa phát hành album CD đầu tiên.
“Tôi biết cô gái này, cô ta tên Bùi Thi, sáng tác bài Nox, hơn nữa tài nghệ trình diễn còn khá tinh xảo.”
“Thật à? Nox? Bản nhạc đó thật sự rất nổi tiếng, hơn nữa quả thật rất hay, không ngờ là cô gái còn trẻ như vậy viết.”
“Hôm nay nhất định cô ta sẽ biểu diễn bản nhạc này rồi.... Thật mong đợi, đây là lần đầu tiên nghe bản live.”
Adonis được vài vệ sĩ bao quanh, tóc của anh trắng muốt, giống như ánh trăng say lòng người thành phố này, cũng giống màu lông con mèo Ba Tư trong ngực của anh ta. Con mèo Ba Tư cuộn tròn duỗi lưng một cái, lông dựng lên giống như chú nhím. Mà sau khi nghe thấy tiếng người xung quanh bàn luận, mắt của bản thân Adonis cũng giống như mèo Ba Tư, híp lại lười nhác và nguy hiểm.
Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Thi đặt ngón tay lên dây, kéo ra âm tiết nhỏ đầu tiên. Khi bản nhạc linh động mỹ miều truyền ra từ đầu ngón tay cô, tất cả mọi người đều thoáng sửng sốt. Là giai điệu mọi người quen thuộc, mà không phải là Nox. -- Đây là bản hòa tấu đàn violin Mozart số 4 điệu D trưởng, điệp khúc và hành bản(10) tao nhã.
(10) Hành bản: theo thuật ngữ nhạc của người Ý là Andante (đang đi), ý chỉ tốc độ khoan thai.
Giờ khắc này, dù là tài nghệ biểu diễn giỏi hơn nữa đều không thể bù đắp lại thất vọng của mọi người. Nox quá nổi tiếng, mà Bùi Thi tuy là con gái của Bùi Thiệu, nhưng bởi vì cô khiêm tốn, người biết sự thật lại không nhiều. Không giống với Hạ Na xuất thân danh môn, người như cô có thể nói là không hề có tính đề tài.
Bùi Thi không có Nox sẽ không ai hi vọng cô trình diễn ở đây.
Vì vậy khi bản nhạc cô biểu diễn kết thúc, tuy mọi người vỗ tay, coi như là tỏ vẻ khẳng định với tài nghệ của cô, nhưng nhiệt độ vẫn thua xa Hạ Na lúc nãy. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, nội tâm Hạ Na được thỏa mãn, cô càng giống với cô gái xã hội hơn trước kia, chu toàn giữa vị hôn phu và nhiều nhân vật nổi tiếng, căn bản chẳng hề nhìn Bùi Thi một cái -- Cô gái này đã là bại tướng dưới tay cô ta, đã là Thì quá khứ. Sau này cô ta vẫn có đường rộng phải đi, cuối cùng có thể thoát khỏi bóng ma của cô gái này rồi.
Bùi Thi không biểu diễn Nox, đương nhiên cũng không được ký giả ưu ái. Các ký giả gần như đều chạy đến chỗ Hạ Na, chỉ có một ký giả nhỏ không biết tên hỏi cảm tưởng biểu diễn của Bùi Thi.
“Có cơ hội biễu diễn tại đây, tôi cảm thấy rất vinh hạnh.” Bùi Thi khẽ mỉm cười, giống như một cái máy được thiết lập sẵn với chuẩn mực chặt chẽ lặp lại, “Làm một người mới bước vào giới âm nhạc cổ điển, tôi cảm thấy mình cần phải học hỏi rất nhiều điều.”
“Bùi tiểu thư, vậy sao cô...”
Lời ký giả còn chưa dứt, một tiếng nói đã cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ: “Thứ cô cần phải học hỏi thật ra thì cũng không nhiều. Bởi vì cô thật sự có chút tài năng sáng tác, nhưng mà lựa chọn thì quả thật tệ hại nát bét.”
Bùi Thi và ký giả lấy làm kinh hãi, sau đó bọn họ nhìn về phía người lên tiếng đằng sau. Hóa ra là Adonis, có vài ký giả đi theo phía sau anh ta. Bọn họ có chụp ảnh, có ghi âm, vậy mà anh ta lại không hề kiêng kỵ nhìn cô: “Buổi dạ tiệc hôm nay đối với tôi chỉ là một nơi ăn cơm dạo phố, nhưng đối với cô thì đây không phải là nền tảng rất quan trọng sao?”
“Không sai.” Bùi Thi nói thẳng thắng vô tư.
“Kết quả cô không mang bản lĩnh xuất chúng ra, ngược lại đi kéo cái Mozart gì đó. Kéo Mozart thì thôi đi, còn ung dung giống như là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vốn là tôi có chút mong đợi với sáng tác mới của cô, nghĩ đến có lẽ sau này mình gặp phải đối thủ, nhưng hiện tại xem ra cô hoàn toàn không đủ sức gây ảnh hưởng rồi.” Adonis trề môi nhún nhún vai, “Lựa chọn căn bản như vậy cũng sai, vậy cũng xem là loại thiểu năng trong kế hoạch cuộc đời. Không bằng trực tiếp buông tay cho rồi.”
Ký giả phỏng vấn Bùi Thi là một cô bé ra đời chưa lâu, nghe thấy lời nói của Adonis, sợ đến mức mắt kính cũng nhanh chóng trượt ra khỏi sóng mũi. Sớm đã có tin đồn nói Adonis nói chuyện khắc nghiệt cay độc, không nghĩ đến dưới tình huống nhiều khán giả vây quanh như vậy, anh ta lại chẳng hề cố kỵ. Nghĩ đến sáng mai lại sẽ có báo chí đăng một bài dài nói “Adonis bắt nạt người mới chẳng xem ai ra gì”. Từ đó dẫn đến một trận chiến chửi mắng trên mạng, cuối cùng Âm Nhạc Kha Thị phải ra mặt hòa giải, chùi mông cho anh ta để chấm hết.
Bùi Thi cười nhạt với anh ta, nhưng không trả lời anh ta lấy một câu, chỉ quay đầu nói với ký giả: “Còn vấn đề gì không?”
Ký giả đẩy lại mắt kính, hắng giọng: “Bùi tiểu thư, làm thế nào cô lại bắt đầu bước vào con đường sáng tác này vậy? Theo tôi được biết, rất nhiều người trẻ tuổi sẽ lựa chọn biểu diễn nhạc của tác giả nhạc cổ điển nổi tiếng.”
“Bởi vì tôi tin tưởng tất có một ngày, các nghệ sĩ đàn violin cũng sẽ trình diễn bản nhạc của tôi.”
Lời này nói ngông cuồng vô cùng, mức độ gây sốc tuyệt đối không thua kém với Adonis. Nhưng từ miệng cô thốt ra lại giống như biến thành chuyện đương nhiên. Ký giả trợn mắt nhìn, vội vàng viết lại lời nói của cô. Mà những ký giả khác chẳng qua đến đây lấy tin giải trí, hoàn toàn không hiểu đàn violin, không hề hứng thú với Bùi Thi thì chỉ gác bút và sổ sau lưng, chờ đợi hướng đi mới của Adonis. Bùi Thi vẫn bị truyền thông lạnh nhạt như vậy, cho đến khi có một người đi về phía cô, một đám máy chụp ảnh mới nhạy cảm chuyển về phía bọn họ.
“Lời này của cô, tôi phải đánh giá thế nào đây? Ồ, nghé con không sợ cọp.”
Adonis cười khúc khích, vẫy vẫy tay với cô, vốn nghĩ nói thêm hai câu cay nghiệt, nhưng ánh mắt của anh ta lại chợt dừng lại trên mặt sông. Bùi Thi thấy vẻ kinh ngạc của anh ta, cũng thuận thế quay đầu nhìn về phía mặt sông. Trên mặt sông, một chiếc du thuyền khổng lồ chậm rãi trôi qua, trên du thuyền bắn lên pháo hoa, nở ra từng đóa hoa bảy màu trên không trung. Thoáng chốc pháo hoa này thu hút sự chú ý tất cả của người dân hai bên bờ: Bất kể là nhạc sĩ hay thương nhân trong nhà hàng, hay là người đi đường trên phố, hoặc là kẻ giàu có ngồi trong xe hơi sang trọng... Bọn họ đều chuyển hướng về phía đó, nhìn chiếc du thuyền kia. Mà đèn màu giăng trên du thuyền kết thành một hàng chữ:
Marry me, A Thi.
Giờ khắc này, người trố mắt nghẹn lời tuyệt đối không chỉ có Bùi Thi và Adonis. Tất cả mọi người giống như bị hóa đá nhìn vào nơi đó, chỉ có ký giả là phản ứng nhanh nhất, lập tức lấy ra máy chụp hình chụp tanh tách. Tim Bùi Thi giật thót lên tận cổ họng, bởi vì nhận lấy đòn nghiêm trọng mà mất đi chức năng đập nhịp.
A Thi -- Chỉ có một người gọi cô như vậy.
Nhưng cô lại không muốn tin rằng đây là sự thật. Cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra như vậy, điều này triệt để nằm ngoài dự liệu của cô. Lúc này, cô hi vọng chữ “A Thi” này là một người khác biết bao. Không phải cô, không phải cô...
Nhưng khi cô quay đầu, lại nhìn thấy người kia. Anh đứng giữa cảnh đêm phồn hoa, phía sau là một tòa nhà màu vàng kiểu Châu Âu. Song, bản thân anh còn hấp dẫn hơn cả bất kỳ cảnh nào trong đêm nay.
“Anh Hạ....” Cô mở to mắt, nhìn anh không biết làm sao.
Anh đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, trên mặt không có nụ cười, nhưng tiếng nói lại dịu dàng trước nay chưa từng có: “Thứ em muốn, anh có thể cho em.”
Rốt cuộc cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật nhiều.
“Anh đang làm gì... Đừng tiếp tục nữa.” Cô cũng biết mình không nên nói từng chữ này, nhưng toàn bộ điều này đều là phản ứng bản năng. Cô nắm chặt hai nắm đấm, nhiệt độ lòng bàn tay như còn thấp hơn cả không khí, “Bây giờ đi ngay, em, em không thể...”
Rốt cuộc anh đang làm gì vậy.
Đây là muốn ép cô đến đường cùng hay sao?
Trong lòng như có ác ma và thiên sứ đồng thời xuất hiện. Thiên sứ nói cho cô biết, Tiểu Thi, Tiểu Thi, tuy trong lòng cô có thù hận, nhưng cô vẫn là người tốt, không thể thương tổn bất cứ người vô tội nào. Chạy đi thôi, không nên cho anh bất cứ câu trả lời nào. Ác ma lại nói, Bùi Thi, cô đừng quên, anh ta là người nhà của Hạ Na, bọn họ mãi mãi là một phe. Đây là cơ hội tốt nhất, có giá trị hơn cô dự tính rất nhiều, nhất định không thể bỏ qua.
“Anh hoàn toàn không nghĩ đến em sẽ nói với anh rằng em thích anh.” Hạ Thừa Tư khom người xuống, khẽ khàng nói bên tai cô, “Thật ra thì anh cũng thích em. Bắt đầu từ trước đây rất lâu, cũng chỉ thích mỗi em.”
Nhưng mặt Bùi Thi hoàn toàn mất đi huyết sắc: “Anh có thể thích, nhưng đừng nên làm ra bất cứ quyết định qua loa nào.”
“Đây không phải là quyết định qua loa. Anh nói rồi, anh là người đàn ông rất truyền thống. Một khi thích cô gái nào sẽ hi vọng ở bên nhau cả đời với cô ấy.”
Anh lấy ra một chiếc hộp, hơi quỳ xuống trước mặt cô, mở nó ra: “A Thi, gả cho anh đi.”
Toàn hội trường đã sớm yên lặng như tờ, ngoài trừ tiếng máy chụp hình liên tục vang lên tanh tách. Khi mắt bị đèn flash lóe sáng hơi chói, Bùi Thi chỉ cảm thấy đây chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất.
Cô sắp đặt hết tất cả, cũng chỉ hi vọng nhận được hai phản ứng của anh. Một là anh ghen tuông trước mặt mọi người, hai là anh hôn cô trước mặt mọi người. Nếu như may mắn một chút, cô sẽ được anh tỏ tình. Bởi vì trong khoảng thời gian đi theo bên cạnh Hạ Thừa Tư, cô tự xưng là vô cùng hiểu rõ tính tình của anh, anh là người đàn ông tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Cho nên phản ứng và hành động của anh gần như đều nằm trong vòng dự liệu của cô.
Cô chỉ không nghĩ đến anh sẽ cầu hôn.
Hàm răng và đôi môi liên tục run rẩy. Mùa đông này thật sự quá lạnh rồi. Trong vành mắt của cô có nước mắt ngân ngấn, giống như thật sự không thể chịu được giá rét như vậy nữa. Tất cả mọi chuyện, quá khứ tay bị gãy, bị Kha Trạch phản bội, Hạ Na khiêu khích, cái chết của cha, nỗi hận khi cô phát hiện ra sự thật choáng váng đầu óc... Đều lướt qua đầu óc cô như đèn kéo quân. Cánh tay của cô mãi mãi không bao giờ quên được sự đau đớn khi bị bẻ gãy. Ánh mắt của cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên được nước mắt nóng hổi chảy ra khi được kéo đàn violin lần nữa.
Rốt cuộc, cô bình tĩnh, mỉm cười lấy chiếc nhẫn kim cương kia: “Thật đẹp, nhất định rất đáng tiền nhỉ.”
Hạ Thừa Tư ngẩn ngơ.
Cô thở dài một hơi, để chiếc nhẫn chuyện động giữa ngón tay lạnh lẽo: “Không biết cái này tốn nhiều tiền hơn hay là lúc em gái anh mang cha em ra tuyên truyền phát hành album cô ta tốn nhiều tiền hơn?”
Hạ Thừa Tư cũng không có phản ứng rõ ràng, chỉ là tròng mắt rút nhanh một chút.
“Sự si tình của anh thật khiến em cảm động. Có điều, xin lỗi, em không hề muốn kết hôn với anh.” Tay cô nghiêng đi, vứt nhẫn kim cương xuống nước, sau đó đưa tay sờ sờ gương mặt anh, “Tạm biệt, anh Hạ.”
Cho đến giờ khắc này, toàn sảnh chỉ còn sót lại một loạt tiếng tách tách như cũ, đèn flash và đèn đỏ liên tục lóe lên từ máy chụp ảnh. Ở trong màn yên tĩnh quái lại này, Bùi Thi kéo Bùi Khúc đi ra khỏi đám người. Các ký giả mãi mãi nhanh nhẹn như báo săn, nhanh chóng chia ra làm hai nhóm, ùa lên, bao vây hai người họ từng vòng một. Vẻ mặt tham lam và chế giễu của bọn họ khiến cho số tuổi của bọn họ không chỉ lớn mười tuổi so với tuổi thật, mà vấn đề bọn họ phỏng vấn cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có điều toàn bộ hành trình Bùi Thi cũng chỉ trả lời lạnh lùng: “Không có nhận xét”. Mà Hạ Thừa Tư dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, chỉ vẫn duy trì thời gian trầm mặc.
Tin tức này lập tức xuyên thấu qua vệ tinh phát hình đến khắp nơi trên cả nước. Nhân vật nổi tiếng tại chỗ không ai không kinh ngạc, từ nghệ sĩ kéo đàn cello buồn ngủ và vợ ông ta cùng làm ra biểu cảm giống nhau: Lấy tay che lại miệng hình chữ O. Con mèo Ba Tư quý giá nhất của Adonis rớt trên mặt đất. Nghệ sĩ Piano hời hợt Tô Sơ người cũng như tên cũng hơi mở to mắt, nhìn về phía bọn họ.
Bùi Thi mới vừa đi ra khỏi cửa nhà hàng, đã nhìn thấy Nhan Thắng Kiều đi đến từ phía đối diện. Bà bưng ly rượu cocktail, mặc chiếc váy da rắn đen trắng, khoác lông thú màu xám tro, trên đầu đội chiếc mũ hình chuông, hoa hồng màu đen uốn lượn quấn lên. Vóc dáng bà không cao, nhưng hai vệ sĩ 1m90 lại giống như là hai chú chó to lớn đàng hoàng theo sát phía sau bà. Về phần đám người trợ lý tài xế đã sớm biến thành như kiến hôi tồn tại. Khóe mắt bà liếc nghiêng về phía trước, mãi mãi là dáng vẻ cao không thể chạm lại cay nghiệt tột bực. Nhưng giờ khắc này, trong mắt bà lại hiện ra vẻ thưởng thức: “Tối nay cô thật khiến tôi bất ngờ đó Tiểu Thi.”
Cứ việc Bùi Thi và em trai từ nhỏ lớn lên tại nhà bà, nhưng bà rất ít về nhà. Cho dù về nhà cũng gọi thẳng tên của hai người bọn họ. Nhiều năm không gặp, vậy mà lần này bà lại gọi nhủ danh của cô. Bùi Thi cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không quá để ý: “Chẳng có gì là bất ngờ cả.”
Đôi môi Nhan Thắng Kiều màu đỏ mân côi, lại góc cạnh rõ ràng như lá của hoa hồng: “Cô biết không, trước kia tôi cảm thấy cô chỉ là một đứa trẻ bề ngoài quật cường nội tâm yếu đuối. Hôm nay tôi xác định mình nhìn nhầm rồi. Tôi thấy được bóng dáng trước đây của tôi trên người cô.”
“Tôi và bà không hề giống nhau.”
Nhan Thằng Kiều không nhìn cô phủ nhận, chỉ đưa ly rượu cocktail trong tay cho bên cạnh. Trợ lý của bà giống như là vận động viên thi Olympic chạy nhanh đến nhận lấy, đưa cho hộ vệ, hộ vệ lại chạy nhanh đến đưa nó trả lại cho nhân viên phục vụ, cuối cùng nhanh chóng trở về vị trí cũ. Nhan Thắng Kiều rút tay lại, tiếp tục nói: “Cô kế thừa tài năng âm nhạc của cha cô, lại có đầu óc tỉnh táo không thua gì tôi. Cô còn có một chỗ giống tôi, đó chính là đều thích làm việc đến cùng. Đây là đúng, chỉ có quyết sống mái mới có thể ép mình đến đỉnh cao nhất. Có điều, có một việc cô phải nhớ kỹ.”
Bùi Thi chưa trả lời, nhưng cũng không ngăn cản bà. Nhan Thắng Kiều rất hiếm khi nói nhiều lới với cô thế này, thật ra thì cô hơi tò mò.
“Phụ nữ thành công không có tình yêu.”
Nói xong câu đó, Nhan Thắng Kiều lộ ra nụ cười mỉm tương đối ôn hòa. Sau đó bà vỗ vỗ vai Bùi Thi, dẫn theo hai vệ sĩ trở về sảnh yến tiệc. Bùi Thi không quay người nhìn bà, chỉ cảm thấy cơn gió rét lạnh cũng sắp thổi thấu cả xương sống cô. Cuối cùng Nhan Thắng Kiều muốn nói điều gì? Không phải bà và cha của Kha Trạch ở bên nhau sao? Tuy một năm căn bản họ không nói được mấy câu. “Không có tình yêu” là chỉ rằng không chiếm được tình yêu sao? Hay là cô sẽ mất đi cảm giác yêu một người? Đồng thời, cô nghe thấy trong đám người có người kêu “Hạ tiên sinh”. Cô càng nghĩ càng không cách nào hiểu, càng nghĩ càng sốt ruột. Cho đến khi cô lên xe taxi, Hạ Na gọi đến một cuộc điện thoại, cảm giác sốt ruột lại tăng lên đến đỉnh điểm:
“Bùi Thi, cô đã làm chuyện đến nước này, tôi cũng không bắt cô đền bù cái gì.” Giọng nói Hạ Na hơi run lên, nhưng lại có vẻ bình tĩnh hơn giọng điệu hô to gọi nhỏ bình thường rất nhiều, “Tôi chỉ muốn hỏi thử cô xem: Cô làm việc như vậy không phải là vì vượt qua lượng tiêu thụ đĩa nhạc của tôi, sau đó thành lập dàn nhạc giao hưởng của Kha Na sao? Nhưng có phải cô quên rồi không, người khởi xướng cuộc so tài này là ai? Lẽ nào cô không sợ anh tôi hủy bỏ tư cách của cô à?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian